Em giờ đây đang vô cùng đau khổ vì nhớ anh, mà nào anh có hay. 3 năm qua, chúng ta quen nhau, em đã vô cùng hạnh phúc vì có 1 người bạn như anh. Em rất ghét con trai, nhưng không hiểu sao em lại chơi với anh, và anh đã chiếm một chỗ rất quan trọng trong tim em từ lúc nào cũng không hay. Em vốn là con người im lặng, trầm tính, không nói và thường chịu đựng mọi việc một mình chứ không phải là lạnh lùng như mọi người hay anh tưởng đâu. Em rất yếu đuối nên khi có anh, em như có một chỗ dựa và vô cùng hạnh phúc, bởi em tuy sông trong gia đình trí thức, tốt đẹp nhưng lúc nào cũng chỉ biết học và sống như cái bóng. Anh như cứu cánh của đời em. Và rồi một ngày anh nói yêu em, em vui lắm, nhưng lúc đó anh đang ở xa nên em ngỏ ý anh nói giỡn, và em cũng biết thế nào em cũng đau khổ vì anh, nhưng không ngờ lại sớm như vây. Anh dẹp trai, học giỏi, biết quan tâm người khác, và đó cũng là điều em sợ nhất. Bao lâu qua, em im lặng không phải vì em không biết hay lạnh lùng mà em muốn anh tự do trong lụa chọn của mình, nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của em. Khi anh nói một cách nhỏ nhẹ, như trốn tránh là anh đã co người khác, em rất giân. Em đâu phải người không có trái tim mà không biết đau chứ? Từ lâu lắm rồi không ngày nào em ngủ được, đêm nào cũng khóc vì anh. Nhưng em cũng muốn vùng lên, muốn bày tỏ thẳng thắn ý nghĩ của mình nhưng em làm không đươc. Sao em không khóc trước mặt anh, sao không mắng anh? Em chỉ biết hằng đêm khóc thầm trong lặng lẽ, tuyệt vọng, hụt hẫng, em như mất tất cả. Đến mắng anh em còn không nỡ, thôi thì đành chúc phúc cho anh... em hàn lắm đúng không, nhưng em chỉ tự hào rằng mình không thua kém ai, mình có lòng độ lượng, thôi thì cũng an ủi. Nói vậy thôi chứ anh không thể đọc được những dòng này, và em cũng biết thổ lộ cùng ai nỗi đau mình mình gánh chiu..... chỉ biết nói rằng em yêu anh, yêu chân thành và câu mong anh hạnh phúc trong nỗi đau của em ma anh không hay biết, thế thôi

Lamborghini Huracán LP 610-4 t